MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG (11)

Mối Tình của Hoa Sen Trắng  (tt)

Idyll of the White Lotus - Mabel Collins

 

Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng Các Bài Trước

Các vai nữ trong chuyện là như sau:
– Nữ thần hắc ám và bí ẩn mà các giáo sĩ thờ lạy
– Em bé gái chơi đùa với Sensa
– Thiếu nữ gặp anh trong thành phố
– Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng
Ta cần ghi ở đây rằng vai thứ hai và thứ ba là một. Nói về cô gái đẹp ở thành phố mà có vẻ như anh mới gặp lần đầu, Sensa bảo là khi nhìn ngắm vào đôi mắt dịu dàng của cô, anh như có cảm tưởng là đã biết cô rõ, và vẻ duyên dáng của cô quen thuộc với anh. Câu này cho thấy rõ là cô không gì khác hơn là em gái nhỏ chạy chơi trong đền thờ với anh.
Nữ thần tà đạo là Avidya Vô Minh, là phần đen tối của nhân tính. Nó lấy sức sống và năng lực từ lòng si mê và dục vọng của tâm hồn người. Tia sức sống và minh triết phát sinh ban đầu từ Thượng Đế và có cá tính riêng của nó khi có sự phân hóa, có thể biến dạng ít nhiều thành nữ thần Kali này, nếu ánh sáng của Thượng Đế hoàn toàn bị karma xấu của người đẩy lui, nếu giọng nói của trực giác không được lắng nghe và ghi nhận, và nếu con người sống chỉ với mục đích là thỏa mãn niềm si mê và ước muốn của mình.
Nếu dựa vào các diễn giải này thì ý của chuyện hóa rõ ràng. Ta không viết dài dòng mà chỉ ghi lại vài sự kiện quan trọng cùng ý nghĩa của chúng.
Ta hãy nhìn Sensa như một con người mà sau nhiều kiếp, và sau khi trải qua việc tập luyện tinh thần đáng kể, được sinh trở lại vào cuộc đời với các khả năng cảm nhận tinh thần được phát triển cao độ, và chuẩn bị thành tu sinh ở tuổi rất trẻ. Vừa khi được sinh ra, anh chịu sự chi phối của ngũ quan và sáu tình cảm nói ở trên, ngụ trong thân xác anh. Linh hồn con người ban đầu được đặt dưới sự hướng dẫn của trực giác của mình, người làm vườn đơn sơ và chân thật của đền thờ. Nhưng làm như các đại giáo sĩ không tôn trọng hay có cảm tình với người này, và khi linh hồn còn thanh khiết, nó thoáng thấy trí thông minh tinh thần của mình, là Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng.
Dầu vậy, các giáo sĩ nhất quyết không cho trực giác cơ hội nào để làm việc, nên mang trẻ nhỏ khỏi sự chăm sóc của cái sau (Seboua) và đưa em tới nữ thần tà đạo của họ, nữ thần của si mê trong lòng người. Vừa thấy bóng dáng nữ thần này thì linh hồn con người kinh sợ. Đề nghị chuyển tâm thức người và sự ràng buộc nơi cõi tinh thần sang cõi trần, xẩy ra quá đột ngột và quá sớm nên không thành công. Các giáo sĩ thất bại khi làm lần thứ nhất, và bắt đầu nghĩ cách làm lần thứ hai cho cùng chuyện.
Trước khi đi xa hơn, tôi muốn lưu ý độc giả tới ý nghĩa thật của hồ sen trong vườn. Luân xa ở đầu thường được nói tới như là hồ sen trong sách vở huyền bí của Ấn giáo. Chữ ‘nước có âm ngọt ngào’ của hồ này được tả như là mật hoa. Xin đọc thêm cuốn hai, sách Isis Unveiled trang 349 để có thêm chi tiết về ý nghĩa của nước thần diệu này. Padma, Hoa Sen Trắng, được cho là có một ngàn cánh, như luân xa huyền bí ở đầu theo nhà yogi.
Nó là nụ hoa chưa nở nơi người phàm, và như hoa sen nở bung cánh mở rộng đầy hương sắc khi mặt trời mọc lên khỏi chân trời, chiếu tia sáng vào hoa, thì luân xa của người sơ cơ cũng nở và bung lớn, khi Thượng Đế bắt đầu tuôn sự sáng của nó vào tâm luân xa. Khi nở ra trọn vẹn nó thành chỗ rực rỡ cho Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng, nguyên lý thứ sáu của con người; và nữ thần cao cả ngồi trên hoa này ban rải nước của sự sống và ân phước, làm thỏa nguyện và sự phục hồi tâm người.
Nhà yogi của môn Hatha Yoga nói rằng linh hồn người trong trạng thái đại định Samadhi, lên tới luân xa này theo đường Sushumna, một trong ba đường của luồng hỏa xà Kundalini, và có được cái nhìn thoáng qua về vẻ chói rạng của mặt trời tinh thần.
Ở giai đoạn này trong đời Sensa, có một sự việc liên hệ đáng cho ta để ý. Một tinh linh, xuất hiện dưới dạng một tu sinh sơ cơ của đền thờ, tìm cách kéo anh ra khỏi xác. Đây là nguy hiểm mà con người gặp phải, trước khi anh có đủ khả năng của bậc đạo sư để giữ mình đối với các nguy hiểm như thế, nhất là khi cảm nhận bên trong đã phát triển tới một mức nào đó. Thiên thần hộ mạng cho Sensa che chở anh khỏi nguy hiểm này, nhờ vào lòng trong trắng và ngây thơ của anh.
Khi trí năng của trẻ bắt đầu nẩy nở và làm trẻ chú ý, em tránh càng lúc càng xa ánh sáng của Thượng Đế. Trực giác của nó không thể hoạt động tự do, gợi ý của nó bị lẫn với những trạng thái tâm thức khác, là kết quả của cảm xúc và óc thông minh. Khi Seboua không thể gặp và nói chuyện riêng với Sensa, ông lén lút gửi cho em hoa sen mà em yêu mến qua một trong các tu sinh trẻ trong đền thờ.
Hoạt động trí não khởi sự trước hết bằng cảm giác, rồi tình cảm theo sau đó xuất hiện. Việc mở trí nơi trẻ nhỏ được so sánh rất khéo léo với em gái nhỏ chơi với Sensa. Một khi cái trí bắt đầu hoạt động, khoái lạc của cảm quan chẳng bao lâu dọn đường cho những cảm xúc mạnh mẽ và dữ dội trong lòng người. Sensa đã từ cõi tinh thần bước xuống một nấc, khi mất đi bóng dáng của hoa sen cao quí với nữ thần chói lọi của nó, và bắt đầu vui thích với em gái nhỏ ưa đùa nghịch.
– Anh sẽ sống giữa các hoa của phàm trần,
Em nói với Sensa như thế, cho hay sự thay đổi đã xẩy ra. Mới đầu, ấy là vẻ đẹp đơn sơ của thiên nhiên làm Sensa chú ý. Nhưng chẳng mấy chốc trí anh đưa anh tới nữ thần hắc ám trong điện thờ. Vô Minh đã có được chỗ ngồi trong trí, và con người không thể nào cưỡng lại được ảnh hưởng của nó, bao lâu mà hành động của cái trí chưa được kềm chế. Một khi linh hồn bị ảnh hưởng của nữ thần hắc ám chi phối, các đại giáo sĩ của đền thờ bắt đầu dùng quyền năng của nó để làm lợi cho mình và đạt được tham muốn.
Nữ thần cần tổng cộng 12 giáo sĩ kể cả Sensa để giúp thực hiện việc của mình. Trừ phi sáu tình cảm và năm cảm quan ghi trên hợp lại với nhau, thần không thể cho ảnh hưởng hoàn toàn. Chúng hỗ trợ và củng cố nhau, như kinh nghiệm mỗi ai cho biết rõ ràng. Đứng riêng rẽ thì chúng yếu đuối và dễ dàng bị khuất phục, nhưng khi kết lại với nhau sức mạnh tổng hợp sẽ đủ lực để khống chế linh hồn. Nay Sensa sa đọa trọn vẹn, nhưng trước đó anh nhận được lời khiển trách rất đáng của người làm vườn, và lời khuyến cáo của Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng. Seboua nói với Sensa như sau:
– Em tới đây ban đầu là để làm việc; em là gánh nặng cho ta; nay mọi sự thay đổi. Em được chơi đùa không phải làm việc, và ta phải đối đãi với em như chú hoàng tử nhỏ. Coi coi ! Họ đã làm hư em chưa, hở ?
Những lời này thật đáng nói; và ý nghĩa của chúng trở nên rõ ràng theo nhận xét ghi ở trên. Chuyện cũng cần biết là lần cuối cùng vào vườn, Sensa được mang tới một hồ khác, không phải hồ hoa sen, mà hồ nhận nước từ cái sau. Do có thay đổi với mình, Sensa không thể thấy Ánh sáng của Thượng Đế do cảm nhận trực tiếp, mà phải dùng nguyên lý thứ năm của mình là trí năng để làm vậy. Anh chìm đắm trong cõi tình cảm mà không phải trong nước thần diệu của hồ sen. Dầu vậy anh thấy được Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng, thần nói với anh như than vãn:
– Chẳng bao lâu con sẽ rời ta, và làm sao ta giúp được con nếu con quên ta hẳn ?
Sau sự việc này, Sensa thành người thế tục hoàn toàn, sống để hưởng lạc thú trần gian. Trí nẩy nở thành bạn đường của anh và các giáo sĩ trong đền thờ lợi dụng thay đổi ấy. Trước khi đi xa hơn tôi phải xin độc giả chú ý tới việc có thể lấy chi tiết nào muốn có từ một đứa trẻ, bằng cách kêu gọi tinh linh và dùng nghi lễ huyền thuật. Sau khi linh hồn hoàn toàn bị Vô Minh chi phối, nó có thể bị khuất phục trọn vẹn theo Vô Minh, hay loại trừ sự thiếu hiểu biết của mình nhờ ánh sáng của minh triết tinh thần, và thoát khỏi sự chi phối tệ hại của Vô Minh.
Giây phút hiểm nguy trong đời Sensa tới, khi trên thuyền trong một lúc anh hòa sự hiện hữu của mình với nữ thần hắc ám về si mê trong ngày lễ hội. Sự hòa nhập như vậy dù ngắn ngủi bao lâu, là bước đầu tiên dẫn đến sự tận diệt sau cùng. Hoặc anh phải được cứu vớt ở giây phút nguy ngập này hoặc anh bị tận diệt. Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng, thiên thần hộ mạng của anh, cố gắng lần chót để cứu và thành công. Ở trong cung thánh, thần phơi bầy nữ thần hắc ám; và Sensa nhận ra sự rồ dại của mình, van xin được cứu thoát khỏi ách ghê gớm của hàng giáo sĩ đáng ghét. Lời cầu xin của anh được chấp thuận, và dựa vào sự hỗ trợ của nữ thần chói sáng, anh nổi lên chống lại thế lực của các giáo sĩ, và làm dân chúng hướng tới những xấu xa của giới chức trong đền thờ.
Ta cần nói đôi lời có liên quan về bản chất thật của việc mất linh hồn, và số phận của phù thủy tà đạo, để gây ấn tượng trong tâm não người đọc về các huấn dụ trong sách này. Linh hồn, như ta giải thích ở trên, là một giọt nước riêng rẽ trong bể sự sống vũ trụ. Dòng sống vũ trụ này chỉ là ánh sáng và hào quang của Thượng Đế. Ngoài Thượng Đế còn có vô số sự hiện hữu khác, cả tinh thần và cõi tình cảm cùng chia sẻ sự sống ấy và sống trong nó.
Các thực thể này có ái tính đặc biệt với những tình cảm riêng trong tâm hồn người, và đặc tính riêng của trí não người. Tự nhiên là chúng có sự hiện hữu riêng biệt của mình kéo dài tới cuối thời kỳ linh hoạt Manvantara. Có ba cách mà linh hồn có thể mất đi cá tính riêng của mình.
– Tách rời khỏi Thượng Đế là nguồn của mình, linh hồn có thể không có được một cá tính riêng, mạnh mẽ lâu dài cho mình, và theo với thời gian bị hòa nhập trở lại vào dòng Sống chung. Đây là việc mất linh hồn thực sự.
– Nó cũng có thể en rapport hòa với một sự hiện hữu của tinh linh bằng cách triệu thỉnh, và dùng nó cho tà thuật. Trong trường hợp như vậy nó chuyển cá tính của mình sang sự sống đó và nhập vào cái sau. Khi ấy phù thủy tà đạo tiếp tục sống đến cuối Manvantara.
Số phận của Banasena mô tả ý này. Sau khi chết truyền thuyết nói ông sống như là Mahakala, một trong số hồn thế lực nhất của Pramadhagana, thành bất tử theo tà đạo. Nhưng không giống như sự bất tử của Thượng Đế, nó không đi quá được giới hạn của Manvantara. Xin bạn đọc thêm chương Tám sách Bhagavad Gita về liên can này và lời dạy của đức Krishna sẽ làm rõ ý ở đây. Chuyện xẩy ra trong thuyền của Isis mô tả trong sách trên cho ý về bản chất của việc hòa nhập này, và việc duy trì sau đó cá tính của phù thủy.
– Khi tâm của sự hòa nhập là Thượng Đế mà không phải là một lực nào khác hay tinh linh, con người đạt tới Niết Bàn, trở thành là một với Thượng Đế vĩnh cửu và còn phải tái sinh.
Phần cuối chuyện mô tả sự tranh đấu chót của linh hồn với những kẻ thù của nó, việc chứng đạo và giải thoát sau cùng khỏi Prakriti. Lời trấn an và khuyên nhủ của Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng cho Sensa trong cung thánh, đánh dấu điểm ngoặc lớn trong đời anh. Anh đã cảm nhận ánh sáng của Minh Triết Thiêng Liêng, và đã tới bìa ảnh hưởng của nó. Ánh sáng này của Thượng Đế, tượng trưng trong chuyện như là nữ thần xinh đẹp của hoa thiêng của Ai Cập, là dây hòa hợp và tình huynh đệ đại đồng, là ánh sáng tinh thần truyền từ Guru tới đệ tử vào lúc chứng đạo.
Mỗi Thiên Đoàn có dây kết hợp này mà thời gian và không gian không thể làm tan vỡ. Giữ ý đó trong tâm và ta sẽ hiểu  nghĩa thực của năm chương cuối. Khi Sensa có được trở lại khả năng cảm nhận tinh thần nhờ thiên thần hộ mạng của mình, anh bắt đầu dùng nó một cách hiểu biết và tự ý, anh không có cơ hội nào để dựa vào ánh sáng chập chờn của trực giác. Người làm vườn nói:
– Em phải đứng một mình.
Và cho anh bông hoa yêu quí, nay Sensa bắt đầu hiểu trọn ý nghĩa của việc. Giờ đã có thông nhãn tinh thần, Sensa nhận ra những đạo sư đã có trước anh trong Đoàn mà nay anh bước vào. Chân Sư luôn có đó khi đệ tử sẵn sàng. Lễ chứng đạo có trước lần tranh đấu sau cùng, để được tự do thoát khỏi ràng buộc của vật chất được diễn tả khá rõ ràng. Vị Chohan cao nhất tỏ lộ cho anh những bí ẩn của huyền bí học, và một Đạo sư khác của nhóm Huynh Đệ chỉ cho anh thấy căn bản thực và bản chất cái ngã của anh. Người tiền nhiệm ngay trước anh khi ấy tới trợ giúp, và tiết lộ cho anh biết điều bí ẩn của Thượng Đế của riêng anh. ‘Bức màn của Isis’ được tháo gỡ, chỉ có Hoa Sen Trắng, đấng Cứu Thế đích thực của anh, là còn bị ẩn dấu.
Ánh sáng của Thượng Đế đi vào hồn anh, và anh dự vào cuộc chiến. Anh nghe lời chỉ dẫn sau cùng của Nữ Hoàng của mình và nhận ra trách nhiệm đặt lên vai anh. Người tiền nhiệm, với linh hồn vô cùng ‘trong trắng và không một bợn nhơ’, được giao việc truyền sang anh một phần sức mạnh và năng lực tinh thần của họ. Ba chân lý cao cả nằm trong mỗi tôn giáo, cho dù bị biến dạng và bẻ cong do vô minh, mê tín và thành kiến, khi ấy được dạy cho anh với mục đích là rao giảng chúng cho khắp thế giới.
Và như thế, khi được làm cho vững mạnh và chỉ dạy, Sensa chuẩn bị cho lần tranh đấu cuối cùng. Trong các giai đoạn chuẩn bị này, những si mê của con người phàm nằm yên ngủ, và Sensa được để yên một mình vào lúc ấy, nhưng chúng chưa được khắc phục hoàn toàn. Trận quyết định vẫn còn phải chiến đấu và thắng cuộc. Sensa bắt đầu đi vào sự sống tinh thần cao hơn như là một thầy giảng, và người hướng dẫn tinh thần cho dân chúng, được ánh sáng của minh triết đã vào hồn anh đưa đường chỉ lối.
Nhưng anh chưa thể theo ngay đường nay trước khi chế ngự được địch thủ. Giây phút tranh đấu chót cho lần chứng đạo cuối chẳng mấy chốc tới. Người ta biết rất ít về bản chất của lần chứng đạo này, điều có thể thể nói là trong lúc tranh chấp giữa phần cao và thấp trong con người xẩy ra quyết liệt, thì chính đương sự lại ở trong tình trạng lặng lẽ, mất ý thức, gần như bất lực không trợ giúp cho bạn mình mà cũng không thể tấn công kẻ địch, dù kết quả trận đấu là sự sống chết của họ.
Đây là tình trạng của Sensa khi lần tranh đấu sau rốt diễn ra, ta dễ dàng thấy kết quả trận đấu tùy thuộc chính yếu vào năng lực tiềm ẩn của linh hồn, sự luyện tập trước đó của nó và karma khi xưa. Nhưng Sensa tranh đấu thành công; kẻ thù của anh bị đánh bại hoàn toàn, tuy vậy Sensa chết đi trong cuộc chiến. Đây là sự hy sinh cuối cùng của anh, và mẹ anh tượng trưng cho Prakriti - người mẹ của phàm ngã này - than khóc về sự mất con, nhưng lại mừng vui với viễn ảnh là linh hồn con sẽ phục sinh.
(còn tiếp)